Sau những lần vợ bế con sang nhà hàng xóm chơi, tôi chết sững vì đã mất vợ

Leave a Comment
Thấy vợ bế con ra ngoài để dỗ ăn cả buổi chiều chưa thấy về, tôi sốt ruột chạy đi tìm để gọi vợ về. Tình cờ sang nhà hàng xóm, tôi chết điếng khi chứng kiến cảnh tượng ấy…


Lấy vợ năm 22 tuổi

…tôi được coi là thằng lên xe hoa sớm nhất trong đám chiến hữu. Ngày cưới, ngắm nhìn em cười rạng rỡ và xúng xính trong chiếc váy cưới lộng lẫy, tôi đã mường tượng ra viễn cảnh cuộc sống vợ chồng thật đầm ấm, hạnh phúc bên em. Vợ tôi tuy không quá xinh đẹp, nhưng tôi luôn tự hào vì em thật đảm đang và biết cách chiều chồng.
Sau gần một năm làm đám cưới thì em cũng sinh cho tôi đứa con trai đầu lòng kháu khỉnh. Tôi càng yêu em tha thiết hơn. Ngày ngày tôi cố gắng phấn đấu công việc, rồi khi về nhà lại làm một người chồng tốt, chăm sóc vợ con chu đáo. Tôi không khiến em phải đi làm, bởi một mình tôi cũng đủ khả năng gánh vác tài chính cho cả gia đình. Tôi tẩm bổ cho em nhiều món ăn ngon để em có nhiều sữa cho con bú. Rồi những việc như thay tã, giặt tã cho con, dọn dẹp nhà cửa… tôi cũng làm hết, chỉ mong em có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn. Nhìn con ngày một lớn lên khỏe mạnh, tôi vui và hạnh phúc lắm.
Khoảng thời gian em cai sữa cho con, Cả tôi và em đều rất khó khăn và cảm thấy mệt mỏi trong việc dỗ con ăn bột. Đứa con bé bỏng của tôi khóc vì phải xa sữa mẹ. Thế là cứ đến giờ ăn, em lại đẩy xe cho con đi chơi quanh xóm. Vì được ra ngoài ngắm nhìn mọi thứ có vẻ lạ lẫm, con tỏ ra thích thú hơn hẳn. Từ đó việc dỗ dành con ăn cũng trở nên dễ dàng hơn.

Niềm hạnh phúc kéo dài chẳng được bao lâu, thì những lời đồn thổi sau bao lần em đưa con ra ngoài ngày một tăng lên khiến tôi ngờ vực.

Đột  nhiên dạo gần đây, tôi có thấy mấy người hàng xóm xung quanh nhắc khéo “Để ý vợ cho kỹ nha! Cẩn thận kẻo mất vợ đấy!” Tôi lấy làm lạ, và cũng có chút sinh nghi. Tôi nhận thấy tần suất vợ đưa con ra ngoài dỗ ăn ngày một tăng lên. Nhưng suy đi nghĩ lại, thì đơn giản là, ở trong nhà mãi cũng có phần bí bách, ngột ngạt vì quanh đi quẩn lại cũng chỉ có bỉm và sữa. Cộng với việc con lại không chịu ăn, nên đi dạo quanh xóm cũng sẽ khiến em cảm thấy thoải mái hơn nhiều.Thế là tôi không còn đắn đo gì nữa. 
Nhưng càng ngày lời đồn về vợ tôi lại càng nhiều lên.Và số người  nhắc nhở tôi nên chú ý hơn về em cũng tăng lên. Rồi tôi nghe thấy mọi người đồn đại về mối quan hệ của vợ tôi với anh chàng ngay sát vách nhà tôi. Anh ta đã lấy vợ và cũng đang có một đứa con nhỏ trạc tuổi con trai tôi. Điều này khiến tôi trăn trở. Trong mắt tôi, em là người vợ dịu dàng và yêu thương chồng con hết mực. Từ trước tới nay tôi chưa từng nghĩ tới việc em sẽ phản bội tôi. Nhưng dù gì, tôi vẫn cảm thấy có chút ngờ vực trong lòng. Và tôi quyết định sẽ tìm hiểu.

 Tôi chết sững khi phát hiện ra sự thật

Hôm ấy, thấy vợ bế con ra ngoài để dỗ ăn cả buổi chiều chưa thấy về, tôi sốt ruột chạy đi tìm để gọi vợ về. Tình cờ sang nhà hàng xóm, tôi thấy 2 đứa trẻ con mỗi đứa ở trên một cái xe đẩy, trong đó có con tôi. Nhưng quanh đi quẩn lại vẫn không thấy vợ đâu cả. Máu nóng nổi lên, tôi xông vào phòng ngủ của ngôi nhà đó, và tôi đã chết điếng khi chứng kiến cảnh tượng ấy… Vợ tôi và gã hàng xóm trai trên gái dưới, cả hai đều trần như nhộng, ân ân ái ái…
Khi thấy tôi đột ngột xuất hiện, hai kẻ gian phu dâm phụ đó vơ vội quần áo để mặc. Hình ảnh đó đập vào mắt tôi khiến tôi không thể làm chủ được bản thân, lập tức lao vào gã đàn ông kia vừa chửi vừa đánh túi bụi. Vì quá ầm ĩ nên hàng xóm láng giềng kéo ra xem rất đông. Họ đứng chỉ trích, lăng mạ hai kẻ đốn mạt kia. Vợ tôi quỳ xuống van xin tôi tha thứ. Nhưng kể từ giây phút đó, cứ nhìn thấy mặt kẻ đã phản bội tôi, tôi lại thấy hận. Càng yêu em bao nhiêu, tôi càng hận bấy nhiêu. Hận vì tôi đã yêu quá nhiều, hận vì bản thân đã cố gắng quá nhiều, nai lưng đi làm chỉ để mong vợ con có cuộc sống sung túc đủ đầy. Để rồi cuối cùng trái tim tôi đã tan nát, vỡ vụn như thế này đây…
Tôi kéo cô ta về nhà, và lặng lẽ soạn Đơn ly hôn và yêu cầu cô ta ký. Tôi giành quyền nuôi con, bởi tôi không muốn con trai tôi lớn lên trong bàn tay của một kẻ phản bội. Mặc cho cô ta nài nỉ van xin là bị gã kia dụ dỗ hay thế nào đi chăng nữa, tôi cũng không muốn quan tâm nữa…
Vậy là kết thúc cuộc hôn nhân vỏn vẹn hai năm. Từ nay, tôi sống trong cảnh “gà trống nuôi con”. Nhưng tôi tự nhủ sẽ chăm sóc con thật tốt, để con lớn lên trở thành một người đàn ông tốt.
Misu




0 nhận xét:

Đăng nhận xét