Hãy nở nụ cười với cuộc sống của bạn!

Leave a Comment
Lần đầu tiên được nhìn thấy ánh nắng mặt trời, được trở thành một phần của cuộc sống, cũng chính là lần đầu tiên tôi biết khóc. Đó là tiếng khóc khi chào đời. Và đến giờ, tuy đã trải qua bao năm sống trên đời, nhưng tôi chẳng thể nào đếm được mình đã khóc bao nhiêu lần, và cũng chẳng thể nào biết hết được mình đã khiến bao nhiêu giọt nước mắt của người khác rơi.

Tôi khóc vì?

Tôi hiểu, cuộc sống luôn đầy rẫy những cạm bẫy và sự phức tạp. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn không thể nào quên được những năm tháng của tuổi thơ năm ấy:
Khi tôi 1-2 tuổi, tôi khóc vì đói và đòi bú mẹ;
Khi tôi 3 tuổi, tôi khóc vì bị sốt, bị ho;
Khi tôi 4 tuổi, tôi khóc vì bị vấp ngã vào hòn đá trên đường, chảy máu;
Khi tôi 5 tuổi, tôi khóc và ôm chặt lấy yên xe mẹ vì không muốn học ở nhà trẻ, tôi muốn ở nhà;
Khi tôi 6 tuổi, tôi khóc vì lần đầu tiên đi học lớp 1, tôi bị điểm kém nhất lớp;
Khi tôi 7 tuổi, tôi khóc vì bị bạn cùng lớp bắt nạt
Khi tôi 8 – 16 tuổi, tôi khóc vì bị bạo lực học đường, vì phải chịu sự kỳ thị và xa lánh, chỉ vì tôi…quá xấu
Làm sao tôi có thể quên được những năm tháng đầy rẫy mệt mỏi, đau khổ chỉ vì ngoại hình của chính bản thân mình. Đôi khi, tôi gắng gượng để cố vượt qua bao sóng gió, để cố chống chọi với những lời mỉa mai cay đắng, sự kỳ thị của bạn bè và những người xung quanh. Có những đêm nước mắt ướt đẫm trên chiếc gối đã sờn vỏ, hay có những lúc lau vội nước mắt trên gò má vì chỉ sợ có ai chẳng may nhìn thấy. Tôi luôn cố gồng mình lên để tỏ ra bản thân thật mạnh mẽ, nhưng tôi biết, tôi chẳng thể nào thoát ra được bi kịch của chính mình.
Khi tôi 17 tuổi, tôi khóc vì lời tỏ tình đầu tiên của một đứa con gái mới lớn như tôi bị phũ bỏ một cách không thương tiếc;
Khi tôi 18 tuổi, tôi khóc vì những khó khăn khi lần đầu tiên phải xa nhà, xa bố mẹ khăn gói đi học Đại học;
Khi tôi 19 tuổi, tôi khóc vì bị chính người bạn thân mà tôi tin tưởng nhất phản bội;
Tôi khóc khi nhận được những đồng lương bèo bọt cho công việc part-time đầu tiên.Thật thấm thía nỗi vất vả của bố mẹ ngày ngày nai lưng đi làm kiếm tiền lo cho tôi được ăn học đàng hoàng
Và khi tôi 20 tuổi, tôi khóc vì xúc động khi đón nhận tình cảm chân thành từ một người mà tôi vô cùng yêu thương.

Hãy nở nụ cười với cuộc sống của bạn!

Khi mới chỉ là một đứa trẻ, tôi có thể vô tư khóc ngon lành trong lòng bố mẹ và được dỗ dành, được chở che. Nhưng khi lớn lên, với lòng sĩ diện của một người trưởng thành, tôi chẳng thể nào rơi nước mắt dễ dàng như vậy nữa. Có chăng, thì cũng chỉ là những lần tự khóc thầm khi đêm đến, tự cảm thấy tủi thân và cô đơn trước cuộc đời phức tạp và đầy giông tố. 20 năm cuộc đời mới trôi qua, nước mắt rơi nhiều rồi cũng sẽ đến lúc cạn, thà rằng tôi tự học cách mỉm cười với bản thân để quên đi nỗi buồn và sự đau khổ. Bởi tôi biết: 
  • Cuộc sống giống như một tấm gương phản chiếu, bạn cau mày thì nó cũng cau mày lại với bạn, hãy học cách mỉm cười… rồi đến một ngày nó cũng sẽ mỉm cười với bạn. Và một nụ cười có thể làm bừng sáng một ngày đen tối nhất.
  • Nụ cười cũng là khoảng cách ngắn nhất để kết nối hai tâm hồn yêu thương nhau, bởi, nụ cười là khởi đầu của một tình yêu đẹp
  • Phương thuốc tốt nhất trên đời này chẳng phải thứ gì quá cao siêu, bạn cũng chẳng cần nhọc công kiếm tìm để làm gì. Vì, nụ cười chính là phương thuốc tuyệt vời đó. Nhờ có nó mà bạn cảm thấy yêu đời hơn, có thêm tình yêu vào cuộc sống. Và đằng sau những vấp ngã, nếu biết cách khiến nó trôi đi và nở nụ cười, bạn sẽ tự nghiệm ra cho mình những kinh nghiệm sống quý báu nhất.


Vì vậy, tôi khuyên bạn : “Hãy biết lấy và tận dụng vũ khí là nụ cười của chúng ta để thay đổi cả một thế giới, chứ đừng để thế giới thay đổi được nụ cười trên môi chúng ta.” Bạn thấy đấy, thay vì luôn cảm thấy âu sầu, chìm đắm trong đau khổ và miên man suy nghĩ về những bất công, những gian nan mà mình vấp phải, thì phải chăng bạn nên có suy nghĩ tích cực hơn, thêm yêu đời và sống có ý nghĩa hơn? Bởi chỉ khi bạn làm vậy, sau này hồi tưởng lại, bạn sẽ không còn cảm thấy hối hận về quá khứ, và về những gì mình đã trải qua. Để mọi thứ trôi qua một cách nhẹ nhàng, còn hơn để nó đeo bám và nhấn chìm mình. Và lời khuyên cuối cùng tôi muốn dành cho bạn là: Hãy biết nở nụ cười với cuộc sống của bạn!



 Misu

0 nhận xét:

Đăng nhận xét