Anh à!
Đôi lúc cảm thấy buồn vì nhớ anh, chờ đợi anh phải đi làm nhiệm vụ gấp trong quân ngũ, em lại đành làm bạn với cái màn hình laptop để tạm quên đi nỗi cô đơn bủa vây lấy mình. Chợt thấy dạo gần đây, em nghe người ta nói có phim tình cảm Hàn Quốc đáng để xem lắm. Em cũng chẳng hi vọng gì nhiều về việc mình sẽ thích nó đâu, bởi em nghĩ, chắc lại là một bộ phim tình yêu sến sẩm chứ gì?. Em đã phát chán cái mô típ đó rồi, vì em là cô gái sống thực tế mà. Nhưng anh biết không? Em đã hoàn toàn bị chinh phục ngay từ tập phim đầu tiên ấy. Tình yêu lặng lẽ của một anh chàng quân nhân với cô bác sĩ xinh đẹp khiến em thực sự cảm động mà chợt nghĩ rằng, hoàn cảnh của mình cũng thật giống họ anh nhỉ. Vậy, anh bộ đội của em ơi! Cùng xem “Hậu duệ Mặt Trời” nhé!
Theo dõi từng thước phim phát sóng,
bộ phim rất hay, hài hước nhưng cũng chẳng kém phần cảm động đâu anh. Em biết,
nhiều người ghét, nhiều người kỳ thị, thậm chí ném đá bộ phim bởi họ đưa ra lý
lẽ rằng: Nó thật hư cấu. Tràn ngập trên newfeed facebook, rồi là báo chí, các
kênh giải trí đều thi nhau giật tít về Hậu duệ Mặt Trời khiến cơn sốt phim trở
nên sôi sục hơn bao giờ hết. Biết bao chàng trai cảm thấy bực bội về bạn gái
mình “cuồng” quân nhân, cuồng Hậu Duệ Mặt Trời, cuồng trai đẹp…Hay cả các cô
gái cũng cáu gắt, khó chịu khi người yêu mình mơ tưởng về một cô bác sĩ xinh đẹp,
tài năng. Em khẳng định với anh rằng, phim rất hay đối với em. Vì sao anh biết
không?
Hay vì …nó nói về quân đội…
…Em yêu anh! Vì anh là bộ đội. Bởi
lẽ đó, em dường như cảm thấy yêu thích và hứng thú với tất cả những thứ liên
quan tới quân đội. Chợt xuất hiện bộ phim hay như thế, dàn diễn viên đẹp như thế,
kịch bản hấp dẫn và lôi cuốn như thế, có lý nào lại không theo dõi đúng không
anh? Từng tập phim trôi qua, em dường như thấu hiểu thêm về cuộc sống khổ cực
trong quân ngũ gò bó, lắm nguyên tắc và mệnh lệnh. Anh nói rằng anh không phải
huấn luyện trong môi trường khắc nghiệt và nguy hiểm như vậy đâu, rồi anh cười “Phim hư cấu ấy mà!Em đừng tin!”. Em cũng biết rằng phim chẳng thể giống
đời thực được, nhưng dù gì, em vẫn cảm thấy rất thương anh.Mỗi lần cô bác sĩ
Kang cảm thấy hụt hẫng, buồn bực khi vừa gặp mặt đại úy Yoo đã phải chia tay vì
nhiệm vụ cấp bách, em lại cảm nhận được rõ cảm giác đó như thế nào. Có những
khi đang vui vẻ nói chuyện, mới chỉ hào hứng khoe anh rằng hôm nay em ăn có
ngon không, em nấu những món gì, em đi những đâu?… thì đã thấy điện thoại anh tắt
ngấm. Em biết, em lại phải chờ đợi anh. Nhưng không sao!Vì em yêu anh, nên em
chấp nhận chờ đợi anh vô điều kiện.
Quân đội cũng nhiều tình huống dở
khóc dở cười anh nhỉ! Em thấy trên phim mọi người biết hai nhân vật chính đang
có tình cảm với nhau, mấy anh quân nhân cùng đội Đại úy Yoo lại được thể xúm
vào trêu chọc. Em nhớ có lần hiếm hoi lắm anh mới có thời gian để tranh thủ gọi
điện cho em. Không may mấy anh chàng “vui tính” cùng phòng anh lại cố tình nói
vọng vào điện thoại để bông đùa, bất chợt khiến em phát giận mà chẳng buồn nói
chuyện với anh nữa. Mặc cho anh cố giải thích, cố biện minh thế nào em cũng
không nghe, không hiểu. Em còn bắt anh bảo họ lần sau đừng làm như vậy nữa. Thấy
anh ngập ngừng, em nghĩ anh cảm thấy khó chịu và chẳng muốn thế. Nhưng em đâu
có biết vì họ là năm trên, cũng là cấp trên của anh nên anh không có quyền được
nói gì họ. Lúc ấy em chỉ biết rằng: Bởi vì em quá nhớ anh, quá thương anh, nên
nhiều khi mới trẻ con vậy đó. Anh đừng để bụng nha!
Hay vì…nhờ nó em thấy thương anh hơn…
Giờ thì em cảm nhận được rõ cái khổ
cực và nghiêm khắc trong quân đội là như thế nào rồi anh ạ! Cũng thật dễ hiểu
vì sao anh lại nghiêm túc thế, em vẫn thường chê anh nghiêm túc mà. Tuy anh nói
rằng phim hư cấu, anh cũng chẳng bao giờ kêu ca dù chỉ một tiếng về cái sự khổ
cực ấy, nhưng em thương và lo lắng cho anh rất nhiều những đợt anh phải đi huấn
luyện trong thời tiết khắc nghiệt, rồi nửa đêm phải bật dậy khi có báo động khẩn
cấp, hay cả những lần bỏ luôn điện thoại của em chỉ để kịp làm nhiệm vụ… Em
không trách anh đâu, nên anh cứ yên tâm đi nhé! Em đã chấp nhận yêu người yêu
là bộ đội, thì em cũng chấp nhận được việc phải chờ đợi anh, phải làm quen với
những lần thiếu vắng bóng hình anh. Em là cô gái độc lập, em tự biết cách chăm
sóc bản thân mà.
Yêu bộ đội, cũng có khác nào yêu
xa? Đại úy Yoo và bác sĩ Kang trong phim chẳng phải cũng mỗi người một nơi hay
sao? Tuy lúc ấy họ chưa thổ lộ ra, nhưng sâu thẳm trong thâm tâm, dù ở hai đất
nước khác nhau, với công việc khác nhau, đều bận rộn cả nhưng trái tim họ vẫn
cùng một nhịp đập. Mãi sau họ mới có một khoảng thời gian ngắn ngủi ở gần nhau,
nhưng có ai chắc chắn được rằng họ không phải chia xa tiếp? Em thấy chúng mình
cũng giống như họ vậy đấy, chỉ khác là tình yêu của mình ở ngoài đời thực, còn
của họ là trên phim thôi.
Hay vì…dàn diễn viên đẹp tuyệt vời
Là con người, ai mà chẳng thích
ngắm nhìn cái đẹp, cái hoàn hảo đúng không anh? Em cũng vậy thôi, em thích phim
“Hậu Duệ Mặt Trời” cũng vì dàn diễn viên quá khủng và đẹp tuyệt vời. Kể cả đến
những anh chàng quân nhân đóng vai phụ thôi cũng rất đẹp, từ khuôn mặt đến hình
thể. Trong phim hay có cảnh quay mấy bác sĩ trong đội tình nguyện ngắm đoàn
quân nhân cởi trần chạy thể dục vào buổi sáng. Đó cũng chính là những phân đoạn
thu hút nhiều fans nữ hâm mộ nhất đấy anh ạ! Họ xuýt xoa khen ngợi vẻ đẹp của
diễn viên trên phim, thậm chí có người “cuồng”. Thấy anh nói quân đội ngoài đời
chẳng bao giờ cởi trần đâu, luôn phải mặc đầy đủ quần áo ngay cả khi tập thể dục
buổi sáng. Em cũng chẳng quan tâm quá nhiều, cũng chẳng mê trai đẹp đâu. Bởi vì
em đã có anh người yêu là quân nhân rồi, việc gì phải mơ mộng đến những điều xa
vời làm gì đúng không?
Em biết, em chẳng thể nào so sánh
được với Song Hyo Kyo, bởi cô ấy quá nổi tiếng và xinh đẹp. Nhưng anh lại cười
và nói rằng: “Song Hyo Kyo đẹp thật! Nhưng cô ấy là người của công chúng. Còn
em, em là của mỗi anh thôi!”. Câu nói đó bất giác khiến em cảm thấy buồn cười,
bình thường anh nghiêm túc lắm mà, chắc chỉ là nịnh để cho em vui thôi đúng
không?
Hay vì…tình yêu quân nhân thật đơn giản, nhưng rất đỗi ngọt ngào…
Em nghĩ, điểm khác biệt lớn nhất
trong “Hậu Duệ Mặt Trời” với những phim tình cảm sến sẩm khác của Hàn Quốc, có
lẽ là tình yêu quân nhân thật đơn giản nhưng cũng rất đỗi ngọt ngào. Nếu như
theo mô típ quen thuộc, thì lúc nào cũng là cô gái Lọ Lem yêu được anh chàng đẹp
trai, giàu có hoặc Hoàng tử Ếch xấu xí yêu được một cô nàng tiểu thư xinh đẹp,
kiêu kỳ. Nhưng Hậu Duệ Mặt Trời lại không như vậy. Tình yêu của hai nhân vật
chính rất chân thật, và thẳng thắn. Yêu là yêu, mà không yêu thì xa rời, chẳng
có một sự dùng dằng níu kéo, khóc lóc, hay thậm chí van xin tình cảm ở đây cả.
Có chăng cũng chỉ là nỗi đắn đo của bác sĩ Kang có nên chấp nhận lời yêu với một
anh quân nhân luôn phải đối mặt với đầy rẫy nguy hiểm như Đại úy Yoo hay không?
Đó cũng là điều dễ hiểu. Bởi là con gái, ai mà chẳng lo lắng về tương lai của
mình, về người đàn ông của mình như thế nào? Nhưng tất cả những điều đó không
thể thắng nổi thứ tình cảm trong trái tim họ. Họ vẫn đến bên nhau, yêu thương
nhau chân thành nhất.
Em cũng đã từng như bác sĩ Kang,
luôn lo lắng tới mức suy nghĩ lung tung về nghề nghiệp của anh, về những gì anh
phải gánh vác. Nhưng em vẫn yêu anh, mà chẳng thèm quan tâm tới những anh chàng
khác. Bởi vì, trái tim em lỗi nhịp vì anh mất rồi.
Bấy nhiêu những lý do trên cũng đủ
để khiến em yêu thích và chẳng thể rời mắt khỏi màn hình laptop mỗi khi có tập
phim mới được phát sóng. Đúng như tính chất chờ đợi trong tình yêu với bộ đội,
phim cũng bắt những khán giả như em phải chờ đợi mòn mỏi khi 1 tuần chỉ cho
phát sóng 2 tập thôi. Nhưng không sao! Em chờ anh bao lâu còn được, vài tập
phim có là gì đâu nhỉ? Vậy anh bộ đội của em ơi! Nếu có thời gian, nhớ xem “Hậu
Duệ Mặt Trời” nhé!
0 nhận xét:
Đăng nhận xét