Kể từ lúc anh nói với em về căn bệnh hiểm nghèo đang dày vò mạng sống của anh từng giờ từng phút, rằng cuộc đời anh chỉ còn kéo dài một đến
hai năm nữa thôi, thì đến giờ, em vẫn không dám tin vào tai mình, cũng như không
dám tin đó là sự thật. Em biết, trái tim em như đang vụn vỡ thành trăm mảnh.
Hà Nội…Đêm rét nhất.
Ngoài trời nhiệt độ thấp lắm anh à! Từng đợt mưa mau trút xuống
màn đêm lạnh giá. Mặc vội chiếc áo khoác mỏng manh, đến nỗi quên mất luôn việc
đeo đôi găng tay anh tặng ngày nào để giữ ấm, em gò mình phóng xe lên phố Hàng
Mã chỉ để mua một gói pháo bông về đốt cho anh xem.
“Anh thích pháo bông lắm!
Một ngày không xa nữa thôi, anh với em sẽ cùng xây dựng một gia đình nhỏ, và em
sẽ sinh cho anh một thiên thần xinh xắn. Anh mơ ngày chúng mình cùng con chơi
pháo bông. Hạnh phúc biết bao! Anh sẽ hát tặng em bài Ngôi nhà hạnh phúc nhé! Chịu
không nào bé yêu???”
Từng từ, từng chữ, từng ngữ điệu anh nói với em ngày nào, và
cả nụ cười hạnh phúc mà anh trao cho em, sao em có thể quên được. Em chẳng cần
biết thời gian bên anh còn bao nhiêu nữa, em chỉ biết rằng, ngay bây giờ, em sẽ
phải mua cho bằng được pháo bông để tặng anh. Em thập thò đứng ngoài trời giá lạnh
chỉ vì sợ mẹ anh sẽ nhìn thấy. Người em run lên, những tiếng hắt xì ngày càng
mau dần, để rồi nước mũi cứ ròng ròng chảy ra… Nhưng so với tình yêu của em
dành cho anh, thì bấy nhiêu thôi có là gì chứ? Em hiểu rồi. Nửa năm qua yêu
nhau, anh lúc nào cũng chỉ liên tục mắng em, gắt em, rằng “Anh bận lắm!”, rằng “Anh
không có thời gian”, rằng “Đừng làm phiền anh nữa”…nhưng hóa ra, đến giờ phút
này đây em mới thật sự hiểu hết. . Đối với anh, đến cả việc chờ đợi một que
pháo bông cháy hết cũng thật xa xỉ…
Em thật ngốc! Vì em đâu có biết, đâu có hiểu được những nỗi
đau đang dằng xé anh cả về thể xác lẫn tâm hồn. Lúc ấy, em chẳng những không
làm được điều gì cho anh, mà còn trách móc anh thật vô tâm biết nhường nào...
Ngày quen anh…
…Em mới chỉ là một cô gái ngây thơ, ngốc xít chẳng biết gì về
cuộc đời. Anh trầm tính, ít nói, còn em lúc nào cũng lí lắc, nói nhiều và hay
cười. Cho đến một ngày em biết trải nghiệm, và tự bước chân đi khám phá về thế
giới, lao đầu vào hết công việc này đến công việc kia,thì hỡi ôi! Biết bao điều
hay, biết bao điều mới lạ như hút em theo, để rồi em cứ thế trôi dần ra khỏi
vòng tay anh. Cuối cùng, anh cũng buông tay em chỉ vì không muốn em không phải
buồn, phải khổ.
Anh biết không? Giờ em đã hiểu vì sao khi lần đầu em hỏi
anh, rằng anh muốn làm gì? Muốn trở thành người như thế nào? Anh chỉ cười và
nói “Anh muốn làm người có ý nghĩa”. Trong khi em cứ mãi huyên thuyên về những
dự định, những điều mơ ước và cả những tham vọng tương lai mà chẳng mảy may suy
nghĩ, để ý gì đến cảm xúc của anh như thế nào. Em thật có lỗi quá phải không
anh?
Thời gian cứ dần trôi đi…
… và thật không ngờ một cô gái 23 tuổi như em bây giờ lại có
ngày thấm thía đến như vậy. Em hiểu thật rồi anh ạ! Cuộc đời cũng giống như một
chiếc đồng hồ cát khổng lồ. Từng hạt cát chảy xuống cuộc đời mỗi người sẽ ngày
càng được rút ngắn lại theo thời gian. Khi còn quá nhiều cát phía trên thì vô
hình chung, chúng ta không hề mảy may quan tâm tới. Cho đến khi hết thật rồi mới
cảm thấy hối tiếc,xót xa.Thế mà chúng ta đã lãng phí thời gian vào điều gì thế
này?
Vào hôm chúng mình chia tay, anh đã nói với em rằng “Em
không thể nào hiểu được cái cảm giác hối tiếc nó như thế nào đâu…” Anh quay
lưng đi mà lau vội giọt nước mắt. Giờ thì em nằm ôm mình trong nỗi hối hận đến
cùng tận. Em tiếc tại sao quãng thời gian được bên anh mà không yêu anh, thương
anh nhiều hơn, hiểu anh nhiều hơn? Em thu mình trong căn phòng nhỏ mà cảm thấy
tim đau như cắt,nước mắt đầm đìa. Khi tỉnh giấc, em khóc, và rồi lại thiếp đi….
Em xin anh!
…Xin đừng xua đuổi em nữa. Xin đừng quay lưng lại với em nữa.
Hãy để em được phép được ở bên anh, yêu anh đến những phút cuối cùng. Lời hứa
em dành cho anh vào đêm Trung thu năm ngoái sẽ chẳng thể nào đổi thay : "Chúng
ta đã bắt đầu cùng nhau, thì hãy cùng nhau đi đến cuối cùng…”
Hai năm trôi qua rồi đúng không anh? Đừng sợ em bắt đầu lại
rồi sẽ cảm thấy khó khăn. Anh biết em là cô gái mạnh mẽ mà. Em còn ước mơ trở
thành doanh nhân nữa cơ đấy. Doanh nhân thì không yếu mềm được đâu.Kể cả khi em
đã 30, 40 tuổi, thì bắt đầu lại cũng không sao đâu. Anh cũng biết em xinh đẹp lắm
mà.
Cùng đi xem cực quang anh nhé!
…Anh nói với em anh thích đi xem cực quang mà, anh còn nhớ
không? Em vẫn mơ đến một ngày được nắm tay anh đi khắp thế gian, để cùng ngắm
nhìn cuộc sống xung quanh mình tươi đẹp đến nhường nào. Em cảm thấy mình thật
may mắn,vì người đàn ông đầu tiên trong đời mình lại có một nghị lực thật phi
thường và một trái tim ấm áp tràn đầy yêu thương đến như vậy. Cho dù sau này
không còn được bên nhau nữa, thì hình ảnh của anh vẫn mãi khắc ghi trong tâm
trí em.
Em thương anh!
…Và yêu anh rất nhiều!
...Chàng trai ngốc nghếch của em...Hãy lấy em nhé!!!
“Câu chuyện dựa trên truyện tình yêu có thật mà Misu xin chia sẻ tới các bạn. Hãy biết trân trọng người ngay bên cạnh
mình, và yêu thương mình da diết. Bởi chỉ cần một phút vô tâm, có thể sẽ mất nhau
mãi mãi…”
Misu
0 nhận xét:
Đăng nhận xét