Tôi biết, tôi đang học tại một ngôi trường thuộc TOP đầu trong
các trường đại học tại Việt Nam đào tạo về KINH TẾ.
Tôi biết, có rất nhiều người nhìn tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ.
Ngược lại, tôi cũng biết, có không ít người nhắc tới tôi bằng
sự mỉa mai, khinh thường.
Thật khó để thốt lên lời, khi cụm từ quen thuộc luôn được gắn mác cho tôi mỗi lúc tên tôi được xướng lên trong một cuộc bàn luận, hay buôn dưa lê gì đó từ người đời luôn là hai chữ THẤT NGHIỆP.
Thật khó để thốt lên lời, khi cụm từ quen thuộc luôn được gắn mác cho tôi mỗi lúc tên tôi được xướng lên trong một cuộc bàn luận, hay buôn dưa lê gì đó từ người đời luôn là hai chữ THẤT NGHIỆP.
Ừ thì!…Tôi thất nghiệp
Ừ thì!...Tôi là sinh viên Kinh tế… Có sao không?
Từ thủa nhỏ, tôi đã ước mơ đỗ trường Kinh Tế
Làm sao tôi có thể quên được ngày tháng của tuổi thơ trong
sáng ấy. Hồi đó, mỗi lần nghe tới anh này, chị kia đỗ đại học, tôi nghĩ Đại học
chắc phải là một khái niệm gì đó to lớn, vĩ đại lắm. Và những người thực sự đỗ
đại học đối với tôi lúc ấy chả khác nào siêu nhân, hay còn nói cách khác là những
người có khả năng phi thường.
Tôi yêu ngành Kinh tế kể từ khi tôi thấy xung quanh tôi có
thật nhiều người thành công trong kinh doanh. Ti vi lúc nào cũng rộn ràng đưa
tin những doanh nhân thành đạt.Và tôi thầm nghĩ, lớn lên, mình sẽ trở thành người
như họ. Tuy nhiên, muốn được như vậy, thì tôi phải học trường đại học về Kinh tế.
Tôi vẫn còn nhớ, mỗi ngày đi làm về, mẹ đều cho tôi vài
nghìn lẻ tiền xu. Tôi góp lại cũng được kha khá những đồng 100, 200, 500 đồng;
rồi 1000,2000, hay 5000 đồng nữa. Tôi chọn đồng 100 có mệnh giá nhỏ nhất, cứ
tung lên tung xuống nhiều lần, và miệng lẩm nhẩm “Mặt sấp chứng tỏ mình trượt đại
học, mặt ngửa chứng tỏ mình sẽ đỗ đại học”. Vậy là tôi cứ mải miết với những đồng
tiền xu cả ngày trời chỉ để mong đoán được số mệnh tương lai có may mắn được gắn
với hai chữ “Đại học” hay không? Nghĩ lại mà chợt thấy buồn cười. Đúng là cái
thời con nít vắt mũi chưa sạch!
Yêu ngành kinh tế là vậy, tôi tập tành kinh doanh từ cái hồi
còn học cấp 1. Ngày ngày vót tre cho đủ 10 que đều nhau tăm tắp, gộp lại thành
một bó, tôi đem bán cho các bạn gái cùng lớp để chơi chuyền – một trò chơi dân
gian gắn liền với tuổi thơ của tôi. Ấy thế mà cũng có lãi khá. Tôi biết mình có
khiếu về đan lát, và thế là tôi đan một lô túi bút bằng len rồi đem bán cho bạn
bè. Người này truyền tai người kia, tôi bỗng nhiên trở thành cái tên uy tín
trong việc làm và bán mấy đồ thủ công ấy. Tôi thầm nghĩ, chắc mẩm rằng khi lớn
lên, mình sẽ kinh doanh khá lắm đây.
Cho đến khi đỗ Trường Đại học Kinh tế
Bỏ ngoài tai bao lời can ngăn từ họ hàng, người thân về một
tương lai mù mịt khi chọn trường Kinh tế, tôi mặc kệ hết. Bởi tôi thích, tôi
đam mê. Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng, cái gì mình thực sự yêu thích và hứng thú,
mình mới có thể theo đuổi được đến cùng và gặt hái được thành công với nó.
Cái ngày vác ba lô lên thủ đô hoa lệ để thi đại học, tôi
mang trong mình nỗi lo bộn bề. Tôi là một đứa học tốt, nhưng tôi chẳng thể nào
quá tự tin được bởi sức mạnh của câu nói “Học tài thi phận” nó lớn biết nhường
nào. Nghĩ đến hình ảnh bố mẹ khắc khoải chờ đợi, lo âu trong mấy ngày hè nắng
cháy da cháy thịt, chỉ để tôi có tâm lý thoải mái vượt vũ môn hóa rồng, tôi
càng có động lực để hoàn thành tốt bài thi.
Và cuối cùng, tôi đã đỗ. Trong niềm hân hoan của gia đình,
những người bạn tốt chúc mừng, tôi vui vì mình đã làm được. Nhưng tôi cũng biết
rằng, sắp tới, tương lai của tôi sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn.
Vào đại học…
Người ta thường có câu “ Nhất Y, nhì Dược, tạm được Bách
Khoa”, tôi cũng chẳng biết Kinh Tế sẽ xếp hạng mấy trong bảng ưu tiên các ngành
nên học theo quan niệm của người đời nữa. Những câu nhận định rằng “Lên đại học
học dễ lắm, nhàn lắm” đã khiến tôi hoàn toàn vỡ mộng. Nếu như trường Y, trường
Dược, bạn phải học thật tốt lý thuyết, thì trường Kinh Tế học lý thuyết thôi là
chưa đủ. Bởi còn phải tự rèn luyện cho mình sự tự tin, năng động, các kỹ năng mềm
và kinh nghiệm làm việc nữa.
Ngoài học trên trường, tôi lao đầu vào học Tiếng anh, rồi đi
làm thêm ở các công ty tư nhân để mong đổi lại được hai chữ KINH NGHIỆM. Hào hứng
lắm, đầy nhiệt huyết và hi vọng lắm. Nhưng đến bây giờ, thực sự tôi đã thấm
thía những gì mình trải qua Tuổi đời lẫn tuổi nghề còn quá trẻ, nhiều lúc tôi
nhận thấy bản thân mình thật thiệt thòi, thậm chí bị bóc lột sức lao động tới
cùng kiệt mà mức lương đổi lại chẳng được là bao.
Có những lúc tôi bị lừa bởi những công ty đa cấp, lừa đảo…
Có những lúc tôi phải chịu những lời dèm pha, nói xấu cho đến
mức không thể chịu đựng được, phải nghỉ việc…
Có những lúc gặp khách hàng khó tính, lắm chiêu trò, tôi vẫn
phải nhẹ nhàng nói chuyện, đàm phán…
Và cũng có những khi chứng kiến bao màn chơi xấu lẫn nhau ở
nơi làm việc…
Cho đến khi nhận được đồng lương đầu tiên trên tay, tôi chỉ
muốn bật khóc. Tôi cảm nhận được việc kiếm ra từng đồng tiền thật vất vả như thế
nào. Nhưng dù vậy, tôi vẫn tự trấn an mình rằng “Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!”. Mỗi
sự việc, tình huống trôi qua, tôi lại được học thêm một bài học mới về TRƯỜNG ĐỜI.
Đến bây giờ, khi sắp ra trường…
Qua biết bao công việc làm thêm, thì bây giờ, khi còn gần một
năm nữa để ra trường, tôi lựa chọn đi thực tập sớm– và dĩ nhiên là KHÔNG LƯƠNG.
Sau thời gian thử thách, tôi mới được hỗ trợ lương cơ bản, xăng xe, ăn trưa. Nhiều
người bảo tôi mất thời gian, chỉ trích tôi rằng “làm việc không lương thì thà ở
nhà mà chơi còn sướng hơn”. Hay cũng có những người còn độc mồm độc miệng hơn
mà vô tình buông lời nói rằng ‘Có cố đi làm thì ra trường cũng thất nghiệp thôi”…
Tôi chỉ tự nhủ bản thân rằng KHÔNG CẦN QUAN TÂM.
Ngày ngày tôi vẫn miệt mài học việc, cắm đầu vào cái màn
hình laptop…
Ngày ngày tôi vẫn chăm chỉ đi gặp khách hàng, tiếp xúc với
khách hàng…
Tôi nhận thấy những gì mình nhận được xứng đáng với công sức
đã bỏ ra. Và tất cả những bài học mà tôi trải nghiệm sẽ không thể nào học được
khi ngồi trên giảng đường đại học. Dĩ nhiên, tôi vui với những gì mình đã,
đang, và sẽ làm. Người ta nói tôi, mỉa mai tôi THẤT NGHIỆP, ừ thì mặc kệ người
ta. Bởi tôi tin rằng, tôi sẽ đủ khả năng để thực hiện ước mơ trở thành một
doanh nhân thành đạt trong tương lai.
Hãy nhìn xuống để biết rằng cuộc đời này ta còn may mắn hơn biết bao nhiêu người...
Hãy nhìn lên để thấy rằng cuộc đời này ta cần phải cố gắng nhiều hơn nữa...
Và hãy nhìn vào chính mình, để biết bản thân mình LÀ AI???...
Qua câu nói trên, Tôi muốn khẳng định rằng, muốn làm một điều
gì đó, hay muốn chứng tỏ một điều gì, thì trước tiên, hãy tự biết xác định bản
thân mình là ai? Nếu là một sinh viên chẳng có kinh nghiệm làm việc gì, xin đừng
ảo tưởng sức mạnh mà đòi hỏi mình xứng đáng được hưởng một mức lương cao ngất
ngưởng. Thay bằng việc tự mãn về chính mình, làm ơn! Hãy quan sát, lắng nghe và
học hỏi đi.
Nếu bây giờ có ai đó mỉa mai tôi lựa chọn ngành Kinh tế là
sai lầm,lạc lối, chắc chắn thất nghiệp, tôi sẵn sàng nói rằng ‘Tôi là sinh viên
Kinh Tế…Có sao không?”
Misu
0 nhận xét:
Đăng nhận xét