Giá như ngày đó em không bỏ anh! (Phần 2)

Leave a Comment
PHẦN II: CHIA TAY

Xem phần 1 tại đây


Nhưng đời đâu ai thấu được chữ “ngờ”. 3 năm sau…

…Em bỏ anh vào một đêm mưa, để…theo anh ấy, khi mà em vừa tròn 17 tuổi:
-Anh à! Mình yêu nhau cũng đủ lâu rồi. Chia tay đi anh. Em không còn yêu anh nữa
- Tại sao vậy em?Anh thấy tình cảm chúng mình vẫn tốt mà. Em thấy chán anh rồi sao?
Em nhớ cái câu nói lạnh lùng của mình vào lúc ấy như tạt hàng ngàn hạt mưa vào anh:
-Em hết tình cảm với anh rồi. Giờ em yêu anh Việt nhà ở trên thị xã cơ. Yêu anh em thấy đó chỉ là tình yêu trẻ con thôi, không đem lại kết quả gì hết. Anh không thể lo cho em một cuộc sống sung túc, đủ đầy như anh ấy được. Anh Việt sẵn sàng mua cho em quần áo, túi xách, nước hoa… đắt tiền, những thứ mà bố mẹ em hay anh cũng không thể mua cho em được. Anh ấy biết nói những lời yêu thương ngọt ngào, còn anh thì…càng ngày em càng thấy anh nhạt nhẽo lắm anh có biết không?
- Em à! Anh yêu em nhiều lắm. Chúng mình lớn lên với nhau từ nhỏ, cùng yêu thương, đùm bọc, che chở nhau. Bấy nhiêu lâu ở bên nhau, chẳng nhẽ giờ đây trong em không còn vương lại chút cảm xúc gì với anh sao? Đúng. Tuy anh nhạt nhẽo, anh không biết nói những lời hoa mỹ với em, nhưng tình cảm anh dành nơi em là chân thật. Em không cảm nhận được tình cảm đó hay sao?
-Anh Dũng, xin lỗi anh! Nhưng anh ấy đang đợi em rồi. Mình dừng lại ở đây nhé!


Em đã quay lưng bước đi mà chẳng mảy may quan tâm gì đến anh dù chỉ một chút, bởi em nghĩ, chỉ có anh Việt mới có thể đem lại cho em hạnh phúc suốt cuộc đời. Em nghe thấy tiếng anh gào khóc tên em trong mưa. Nhưng lúc đó, trái tim em thật hờ hững và vô tình. Tay trong tay với người đàn ông khác không phải anh, em chợt mỉm cười khi mường tượng tới viễn cảnh tương lai được sống trong nhung lụa, sung túc, và chẳng bao giờ phải lo nghĩ kiếm từng đồng tiền như trước kia.
Anh ấy luôn trao cho em những lời có cánh, cùng với những món quà xa xỉ tặng mà chẳng nhân dịp nào cả, em như say trong mật ngọt của tình yêu. Em được anh ấy đón rước bằng những chiếc xe đời mới đắt đỏ, được ăn uống ở những nơi xa hoa lộng lẫy.Anh ấy nói em xứng đáng được yêu chiều như vậy.Trước nay quen với những bộ đồ cũ mèm, vá chỗ nọ, chắp chỗ kia, giờ được khoác lên mình những bộ cánh sành điệu, lộng lẫy, em như một nàng công chúa được nâng niu, chăm sóc tới từng sợi tóc. Em cũng nhận thấy rõ những ánh mắt ngạc nhiên của bạn bè, người thân, và kể cả cha mẹ khi chứng kiến sự thay đổi từng ngày của bản thân mình. Nhưng em mặc kệ, vì đối với em như thế là sung sướng, vì em có cơ hội được đổi đời. 
Em hoàn toàn tin tưởng vào tình yêu của anh ấy. Để rồi lỗ tai em như được lấp đầy những hứa hẹn thương yêu. Em đã trao cho anh ấy thứ quý giá nhất của người con gái. Vì em cho rằng, nghiễm nhiên, chẳng bao lâu nữa thôi, em hoàn toàn trở thành người vợ danh chính ngôn thuận của chàng công tử giàu có và hào phóng này.

Nhưng hỡi ôi…
Chữ “ngờ” lại một lần nữa khiến cuộc đời em rẽ sang một trang khác...
...Đón xem phần 3 tại đây...

0 nhận xét:

Đăng nhận xét