Đôi khi trong cuộc sống, luôn hiện hữu những sự bất ngờ mà bạn chẳng thể nào lường trước được. Khi cần, khi khó khăn, khi gặp phải gian nan nguy hiểm,... bạn mới đo được lòng người như thế nào...
...Chuyện kể rằng, ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc xa xôi, có một ông
vua giàu có. Ông có bốn người vợ với nhan sắc đều thuộc diện tuyệt thế giai
nhân. Nhưng có lẽ, người vợ thứ tư là người được ông yêu thương và sủng ái
nhất. Chính vì thế mà nàng ấy được ban cho nhiều phấn son, vải vóc, trang sức
và lụa là... Nhà vua yêu thương người vợ thứ ba rất nhiều. Ông thường rất hãnh
diện khi đưa nàng ra mắt những quốc vương láng giềng. Ông cũng dành nhiều tình
cảm với người vợ thứ hai bởi mỗi khi có tâm sự cần giãi bày, trải lòng, nàng
luôn là người tri kỉ bên cạnh ông, ân cần nhẫn nại. Nhưng ngược lại với ba
người vợ đó, bà vợ cả lại không được nhà vua sủng ái và để mắt tới. Bà là người
vô cùng chung thủy và đã giúp đỡ cho ông rất nhiều trong việc trị quốc.
Cho đến một ngày, nhà vua đột nhiên lâm bệnh
nặng. Ông tự ý thức được rõ rằng mình còn ít thời gian sống cuộc sống đế vương.
Ông cảm thấy lo sợ phải cô độc sau khi qua đời. Nghĩ vậy, nhà vua gọi bốn bà vợ
đến và hỏi.
Nhà vua hỏi người vợ thứ tư: “Nàng là người mà
ta sủng ái nhất và đã ban cho rất nhiều trang phục, của cải. Nay ta cũng sắp
phải cần rời xa cõi đời này rồi. Nàng sẽ đi cùng ta chứ?”. Người vợ thứ tư dứt
khoát: “Không đâu”” rồi quay mặt bước đi một cách rất phũ phàng. Đáp án của
nàng như một nhát dao cứa vào tim nhà vua.
Nhà vua đã tìm đến người vợ thứ ba. Cũng với câu
hỏi như vậy, nhưng câu trả lời mà ông nhận được cũng tuyệt tình như: “Không,
cuộc đời này rất đẹp. Thiếp sẽ tái giá”.
Quá đau buồn và tủi khổ, nhà vua nhen nhóm hi
vọng rồi tìm đến người vợ thứ hai: “Nàng đã luôn bên cạnh mỗi khi ta phải cần.
Vậy khi ta mất, nàng cũng muốn đi theo ta chứ”. Người vợ thứ hai đáp: “Xin nhà
vua lượng thứ, lần này thiếp không thể thỏa ý chàng được. Thiếp chỉ hoàn toàn
có thể tiễn chàng tới nơi an nghỉ cuối cùng mà thôi”.
Câu nói như một tiếng sét đánh ngang tai khiến
nhà vua hoàn toàn suy sụp. Ông không còn cảm thấy có một chút hi vọng nào nữa.
Những người vợ ông yêu thương đều khiến ông đau khổ. Bỗng nhiên có một giọng
nói cất lên: “Thiếp sẽ nguyện theo chàng đi tới bất cứ nơi nào chàng đến”. Nhà
vua ngước nhìn lên thì thấy đó là người vợ cả với dáng vẻ gầy gò và ánh mắt vô
cùng thành khẩn. Ông chợt đau lòng mà nói trong hối hận: “Đáng lẽ ra ta nên
quan tâm, chăm sóc nàng trong suốt quãng đời vừa qua. Ta thực sự rất hối hận.Giờ
thì ta mới thực sự hiểu, ai mới là người vợ đúng nghĩa của ta”. Nói rồi ông
bưng mặt khóc như một đứa trẻ.
Có bao giờ chúng ta nghĩ rằng, cuộc đời của
chúng ta cũng tương tự như nhà vua đó không? Chúng ta đều có hết thảy bốn bà vợ
với tên gọi khác nhau lần lượt là: THÂN XÁC, CỦA CẢI, NGƯỜI THÂN và VIỆC LÀNH
PHÚC ĐỨC. Khi ta sống chết, thân xác không còn, của cải sẽ rời xa chúng ta trước
hết. Người thân cho dù yêu quý nhường nào cũng chỉ tiễn chúng ta tới nơi an
nghỉ cuối cùng. Cuối cùng chỉ còn việc lành phúc đức sẽ theo chúng ta mà thôi
Vậy, hãy nhớ rằng: Bạn nên dành thời gian làm
những việc lành phúc đức ,đừng mải mê trông nom thân xác và đừng chỉ lo tìm
kiếm của cải vật chất mà quên đi đời sau.
Nguồn: G+
Một Blog mới biết: có gì ghé tham
Trả lờiXóaCám ơn bạn nhiều nhé! :) Rất mong được bạn ủng hộ.
Xóa