Nghe thì có vẻ nghịch lý, nhưng đó lại là sự thật ở trong
chính gia đình tôi. Ngay lúc này đây, tôi không thể ngăn nổi giọt nước mắt khi
nghĩ về bữa cơm tối nay. Ăn cơm mà cảm giác như nuốt phải cái gì đó đắng ngắt ở
cổ họng.
Bố tôi thật quá vô tình khi buông ra những lời nói quá đáng với
mẹ:
- Mày làm đơn li dị đi. Thích tan đàn xẻ nghé luôn thì tao
chiều.
Mẹ lặng lẽ khóc. Chỉ vì cái lý do mẹ tôi không đưa cho bố
hai triệu để tiêu tết, mà ông nỡ nói nặng lời như vậy.
Tôi thương mẹ lắm...
...Bất kể mùa hè nóng nực hay mùa đông giá rét căm căm, mẹ cũng
đều dậy từ hai, ba giờ sáng, cặm cụi đi hái rau để mang ra chợ bán. Mỗi hôm
cùng lắm mẹ cũng chỉ kiếm được năm mươi hay một trăm nghìn thôi. Trong khi đó,
bố tôi dù kiếm được tiền hay không cũng chẳng chịu lo gì cho vợ con cả, cũng
không đưa nổi đồng nào để phụ giúp mẹ chi tiêu cho bớt khó khăn. Tôi thấy mẹ thật
giỏi, một mình nai lưng đi làm nuôi tận bốn miệng ăn, và hai chị em tôi cũng
đang tuổi ăn, tuổi học. Lên Hà Nội học xa nhà, tiền điện nước hàng tháng, cộng
với ti tỉ thứ tiền không tên khác khiến cho tôi mỗi lần xin mẹ cũng cảm thấy
ngượng, vì bản thân vẫn chưa kiếm ra được tiền để giúp mẹ đỡ vất vả hơn. Vậy mà
mỗi lần tôi định dành chút thời gian ít ỏi ngoài giờ học để tìm việc làm thêm,
thì mẹ lại xua tay nói:
-Con cố học tốt là mẹ vui rồi. Phải chịu khó học thì mai sau
mới có cuộc sống đầy đủ được. Hiện tại, tiền mẹ có thể lo được. Đừng lo lắng
làm gì nhiều mà ảnh hưởng nhé con.
Tôi thương mẹ là vậy, cố gắng học hành nên nhiều lúc có kết
quả tốt liền khoe mẹ ngay. Mẹ vui lắm, và lúc nào cũng động viên tôi rất nhiều.
Ấy vậy mà bố tôi thì ngược lại….
…Lúc ông vui thì không sao, nhưng lúc không vui thì lại đem
vợ con ra để chửi mắng, dày vò. Năm nay ông kiếm được nhiều tiền nhưng không
đưa cho mẹ được một đồng nào. Tôi có nói thì lại phải nghe nhiếc mắng, sỉ vả. Tất
cả số tiền đó ông nướng hết vào cờ bạc, lô đề, tụ tập với đám nọ đám kia.
Bố tôi rất sĩ diện với người ngoài, nhưng với người trong
gia đình thì gần như chả cần quan tâm và ngó ngàng gì đến. Có lúc tôi cảm thấy ấm
ức không gì tả nổi khi xe hỏng trên đường đi học về vào buổi tối muộn, tôi sợ
hãi gọi điện cho bố. Nhưng đáp lại tôi vẫn là một tràng chửi mắng thậm tệ, và
cuối cùng kết lại bằng một câu tự lo lấy thật vô tình. Nhìn bạn bè xung quanh đứa
nào cũng tôn bố là người đàn ông vĩ đại nhất thế gian, được bố yêu thương chiều
chuộng thì nghĩ đến mình, tôi cảm thấy thực sự tủi thân. Tôi vừa đi vừa khóc.
Chẳng lẽ lúc ấy tôi lại hỏi ông ấy là “Nếu đây không phải là con mà là bạn bố gọi
nhờ giúp đỡ thì chắc bố cũng nhanh nhảu xách xe đi giúp họ luôn đúng không?”.
Tôi cảm thấy mình gần như mất niềm tin vào cái gọi là gia đình
… Vì tôi có một người bố vô tình như thế. Bố tôi mắng chửi mẹ
chỉ vì 2 triệu đó. Nhưng tôi nghĩ chỉ đến mai thôi, mẹ sẽ lại đưa tiền cho ông ấy,
bởi mẹ lúc nào cũng nhẫn nhịn và muốn gia đình êm ấm. Tôi nghĩ cái êm ấm đó thật
giả tạo, vì nó được xây dựng nên từ mồ hôi nước mắt của mẹ. Niềm hạnh phúc và sự
bình yên của một gia đình phải đến từ cả hai phía. Một mình mẹ vun đắp, một
mình mẹ chịu đựng, quả thật quá bất công. Cũng may là tôi sắp ra trường rồi,
lúc đó tôi có thể tự dựa vào sức mình để kiếm ra được tiền, phần để lo cho bản
thân và tương lai, phần để giúp đỡ mẹ, sắm sửa cho mẹ và gia đình nhiều thứ
hơn.
Năm mới, tôi chỉ mong sao bố tôi dù không thể thay đổi hoàn
toàn tâm tính, thì cũng chỉ cần ông biết thương mẹ con tôi một chút thì tốt biết
nhường nào. Nhưng điều tôi mong ước đó thật khó có thể xảy ra. Giờ tôi chỉ biết
sống thật vui vẻ, lạc quan, không suy nghĩ nhiều nữa, và có thêm tình yêu vào cuộc sống, để làm động lực khiến mẹ mỉm cười hàng ngày.
Misu
0 nhận xét:
Đăng nhận xét